NGHỆ THUẬT CHƠI HOA

06/03/2023 1723 lượt xem

Trong thế giới tự nhiên mà con người sinh sống, duy nhất chỉ hoa mới có muôn hình, muôn vẻ, muôn sắc, ngàn hương được chắt lọc từ những tinh hoa nhất của đất trời mà thành. Vì vậy hoa là vẻ đẹp của cuộc đời, là thú chơi tao nhã của mọi người, là tiếng nói của tình yêu, là lời chúc mừng thanh lịch nhất và còn là lễ vật hiến tế hàng đầu của mọi tín ngưỡng.

Suốt đời người từ lúc chào đời đến lúc qua đời và rồi cả khi đã đi vào cõi vĩnh hằng, lúc nào cũng cần hoa, yêu hoa, khát hoa. Dân tộc ta còn coi hoa là đẹp nhất nên đã ví “Người là hoa của đất”. Đặc biệt phái đẹp thường được so sánh với hoa: hoa khôi, hoa hậu, mặt hoa da phấn, cười tươi như hoa. Người con trai khen người đẹp như hoa không cần có lý chỉ cần có tình:

“Cổ tay em trắng như ngà

Đôi mắt em liếc như là dao cau

Nụ cười như thể hoa ngâu

Cái khăn đội đầu như thể hoa sen”.

(Ca dao)

Bao người đã lấy tên hoa đặt tên cho con gái: Lan, Hồng, Huế, Nhài, Các, Lý, Đào … Công chúa Huy Ninh Triều Trần còn được vua cha đặt tên hiệu là “Nhất Chi Mai” (một cành mai).

Người tài được gọi là tài hoa, hoa tay, bát hoa. Nhiều vật đẹp cũng được đặt tên hoa: giường hoa, chiếu hoa, bát hoa, đèn hoa, pháo hoa, tưởng hoa, hoa gió, hoa văn…

Hoa dung dưỡng mọi tâm hồn con người, giúp con người yêu đời, yêu thương trân trọng nhau, cùng nhau hướng tới chân thiện mỹ và cũng thanh thản khi đi vào cõi vĩnh hằng. Đời sống vật chất của xã hội ngày càng cao thì nhu cầu chơi hoa của con người càng lớn. Làm sao để câu phàn nàn “Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa” của người xưa ít phải nhắc lại.

Thiết nghĩ nghệ thuật tạo hình bằng hoa, trong đó có cắm hoa nghệ thuật xin dành cho các nghệ nhân, nghệ sĩ. Còn “biết hoa” để “chơi hoa” cho có nghệ thuật thì cần thiết đối với mọi người.

Hoa cũng có ngôn ngữ. Ở Châu Âu, con gái không tặng bạn nam hoa thủy tiên vì hoa mang tên thần Narcisse Hy Lạp không biết yêu ai khác ngoài cái bóng của mình. Các chàng trai không tặng hoa hải đường cho con gái vì đó là lời chê em hời hợt, không có tâm hồn. Người đàn ông Nga sẽ phạm sai lầm nếu tặng hoa tuylip đỏ cho người phụ nữ cao tuổi hoặc đã có chồng vì hoa này chỉ tặng khi chàng trai tỏ tình thay cho lời nói. Ở Tiệp Khắc, Thụy Sỹ, Ba Lan hoa trang là sự hoài nghi. Nhiều nơi trên thế giới coi hoa thiên điểu là sứ giả báo tin vui, nếu ai đó tặng hoa thiên điểu cho người không có tin vui, nhất là người đó lại đang có chuyện buồn thì thật là trớ trêu. Riêng hoa hồng, toàn thế giới đều coi là biểu trưng của sắc đẹp và tình yêu, ở Pháp hoa hồng còn là chúa hoa. Nhưng chỉ tặng em một bông thôi mới đẹp vì ý nghĩa là tình yêu duy nhất. Có thể tặng năm bông để cắm bình hoa ngũ phúc. Không tặng ba bông là “ba hoa”, tặng cả bó là người hợm hĩnh. Hoa cẩm chướng là sẵn sàng làm nô lệ cho tình yêu. Hoa hướng dương là lòng chung thủy. Hoa thược dược là sự già dặn và thành đạt của người đàn ông. Ở Việt Nam, hương buởi, hương cau là hồn Việt nên xưa nhiều nhà thường trống trước cửa. Hoa chanh là chân quê, giản dị nhưng trong trắng và thơm thơ:

“Tháng giêng được ngày nắng mới

Tóc em dài ngan ngát màu xanh

Anh đưa qua rào một nắm lá chanh

Em gội tóc thơm bên hè hong nắng

Cây chanh đương mùa hoa trắng.

Gió đưa thơm ngát lòng anh”

(Hoa chanh – Nguyễn Bao)

Hoa đại, hoa huệ, hoa sen là thanh cao và từ bị chỉ dùng hiến lễ chứ không tặng nhau. Hoa nhài, hoa quỳnh nở về đêm, người xưa coi là thứ trăng hoa nên không cúng và cũng không tặng nhau.

Bông hoa là vẻ đẹp của tình yêu và của tấm phải đúng phong tục chung. Biết chọn hoa cho thích lòng người tặng hoa. Nhưng hợp chưa đủ mà còn phải biết tặng thể nào cho đúng cách thức. Thông thường là hai tay ôm bó hoa hoặc cầm bông hoa từ bên trái lồng ngực, tức là từ trái tim mình đưa sang người nhận. Đôi mắt và nét mặt biểu cảm, kèm theo lời chúc cô đúc nhất hoặc bắt tay hay ôm hôn thắm thiết. Mặt khác cần phải tặng đúng lúc. Đó là thời điểm khởi các cuộc vui và lúc người nhận đang đón chờ. Không bao giờ tặng sau ngày cưới. Không tặng khi nghệ sĩ đang biểu diễn. Không tặng hoa hữu sắc vô hương cho người khiếm thị. Chú rể không tặng hoa và ôm eo cô dâu trước khi thắp hương yết bái tổ đường. Không nên tặng dịp người được tặng buộc phải nhận quá nhiều hoa đến nỗi không có chỗ để, phải vứt đi. Không cài phong bì tiền vào bó hoa. Còn người nhận hoa phải thể hiện sự hồ hởi, nâng nhận bằng cả hai tay và ôm vào trái tim mình kèm lời cảm ơn rồi đặt vào nơi trang trọng nhất.

Tết nguyên đán vô cùng thiêng liêng và trọng đại đối với người Việt Nam. Một phong tục mang tính truyền thống rất đẹp và hàm chứa tâm hồn, cốt cách của người Việt Nam là ngày Tết trong nhà mỗi gia đình đều phải có một, hai hoặc cả ba cây cảnh truyền thống: đào, mai, quất. Nếu không thì vẫn cảm thấy thiếu, cái thiếu quan trọng, không có gì thay thế được, khiến cho ta có cái cảm giác mùa xuân chưa đến nhà mình. Hình ảnh cành đào ngày Tết hoa bừng nở đẩy thân cành, sáng rực sắc xuân thịnh vượng, tất cả đầu cành lộc non biêng biếc báo tin xuân là biểu tượng của mùa xuân mãn nguyện, của hạnh phúc, niềm vui và hy vọng. Cây đào để chơi thiếu còn có thể được chứ cành đào cắm bình trên bàn thờ gia tiên là cảnh năm mới, mùa xuân thiêng liêng và sum họp ấm cúng đã về trong nhà mình thì không thể thiếu. Nhất chi mai Miền Bắc vừa có vẻ đẹp độc đáo vừa là biểu tượng của khí chất anh hùng, rạng rỡ, thanh cao. “Thánh Quát” còn phải “bái mai hoa”. Vua Trần Nhân Tông lên núi thiền, khi thưởng ngoạn hoa mai còn thương cho Hằng Nga thiệt thòi:

“Hằng Nga nếu biết vẻ đẹp của hoa mai

Thì có luyến tiếc gì cung thiềm lạnh lẽo”

Ở Hà Nội, người sành chơi hoa cảnh hay thửa một tác phẩm cây cảnh nghệ-thuật nhất chi mai nho nhỏ xinh xinh bày trên bàn trà ngày Tết. Còn nếu ngày Tết gia đình nào có cắm một cành nhất chi mai trên bàn thờ là tín hiệu năm đó gia đình đang có đại tang. Cây mai vàng là thần sắc rạng rỡ của mùa xuân nhiệt đới Phương Nam, là niềm vui nở rộ của mọi nhà. Mai vàng vừa là cây kiểng trưng bày đón xuân vừa là cành hoa thờ cúng tổ đường của nhân dân ta ở Miền Nam. Chơi đào, mai, thủy tiên quý nhất là đúng giờ giao thừa hoa nở rộ. Người xưa tin rằng được như thế là năm đó nhất định gia đình sẽ làm ăn phát đạt. Cây quất đơm đầy quả đỏ sáng rực cảnh nhà ngày xuân là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng. Lá xanh lộc biếc là sức sống tươi đẹp và sức phát triển của gia đình năm mới. Nụ, hoa, quả non, quả già, quả chín là sự lưu truyền phúc đức kế tiếp qua các thế hệ.

Trên là ba cây cảnh truyền thống ngày Tết của mọi tầng lớp nhân dân ta. Từ nghìn xưa, trong giới thượng lưu, ông cha ta còn chơi những loài hoa cao cấp và cũng đã hình thành ổn định nghệ thuật chơi từng loại hoa.

Hoa thủy tiên có vẻ đẹp độc đáo và hương thơm cao quý vừa để chơi vừa để hiến tế thần thánh và tổ đường ngày xuân. Xưa nhiều nơi như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương … mùa xuân có tổ chức hội thi hoa thủy tiên. Những tiêu chí chấm thi thể hiện nghệ thuật chơi hoa thủy tiên rất sành của ông cha ta:

Thứ nhất phải là “Bình hoa ngũ phúc”; nghĩa là củ hoa to và phải gồm năm nhánh bằng nhau, trắng muốt, không có một tì vết. Từ đó nở ra năm dò to đẹp và đều nhau trong một bình pha lê đựng đầy nước trong vắt. Cả chùm rễ tròn trắng muốt, óng ả thả xuống nước trong xanh, trùm kín lòng bình, nhìn qua ánh nước lung linh, rễ hoa uyển chuyển dịu dàng như bộ râu trắng của một ông tiên, gợi tả vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết.

Thứ hai “Hoa chi tế chỉnh, hoa lá phương phi”: Năm hoa phải mọc dáng vươn thẳng, khỏe khoắn, hoa đem đẩy đàn miệng bình như đĩa xôi, lá phải to đẹp, mơn mởn, vươn phóng mạnh mẽ, toát lên một sức sống tràn đầy của mùa xuân.

Thứ ba “Hoa cập thời, tề hàm vị tiếu”: Tức là tất cả năm dò hoa đúng thời điểm quy định phải đồng thời hé cười. Cụ thể là sau hồi trống khai mạc, ban giám khảo làm việc. Lúc này những bông hoa trắng muốt đồng loạt e ấp, hé cười, tỏa hương thơm sực nức, đậm đà nhưng êm dịu, ngọt ngào, thuần khiết, thanh tao gợi vẻ đẹp toại nguyện, trắng trong, thơm phức của mùa xuân hy vọng.

Muốn có một bình hoa thủy tiên nghệ thuật trọn vẹn như trên đòi hỏi nghệ nhân phải biết nghệ thuật chọn củ giống, nghệ thuật gọt tỉa củ và nghệ thuật ngâm hãm rất kỳ công vài ba tháng trước Tết.

Đỉnh cao trong nghệ thuật chơi hoa của ông cha ta là chơi hoa địa lan. Đấy là loài hoa vương giả, thanh lịch, kiêu sa, nữ hoàng. Nên xưa là “Vua chơi lan, quan chơi trà”. Nuôi địa lan đã là một nghệ thuật rất cao rồi, thưởng lan lại đòi hỏi cao hơn. Người thưởng lan phải có tâm hồn và trình độ am hiểu lan sâu sắc mới cảm nhận được cả bốn mặt kì diệu của lan là diện hương, diện sắc, diện thế và diện vận.

*Diện hương là biết thưởng lãm hương thơm của lan. Các bậc thánh nhân quân tử xưa ca ngợi “Lan đương vương giả chi hương” (Lan đúng là chúa tể các hương thơm trong trời đất). Hương lan thanh tao, huyền bí, quyến rũ mê hồn, khi thầm kín bịn rịn, thoảng nhẹ mỏng tang, khi đậm đà nồng nàn hào phóng, khi gần khi xa, khi tỏa hương, khi đứng hương. Nhịp thở của lan không theo một quy luật nào. Người thưởng lan phải kiên nhẫn, thư thái, tâm trong sáng, thả hồn vừa tỉnh vừa mê cho hương lan quyến rũ. Người sành còn có thể phân biệt được hương của từng loại lan trên cùng một kênh. Hương lan hào phóng, hậu đãi khách thanh lịch, chối từ kẻ phàm phu tục tử, dẫu họ có vít cả ngồng hoa dí mũi vào mà ngửi.

*Diện sắc là biết thưởng lãm sắc đẹp của lá, của hoa: Người xưa tổng kết “Quan hoa nhất thời Quan điệp kinh niên”. Nghĩa là xem hoa chỉ có thời điểm còn xem lá là quanh năm. Người biết nuôi nấng chăm sóc lan thì quanh năm lá lan có mầu xanh thẫm, biêng biếc, lóng lánh, mỡ màng, bóng mượt có thể soi thấy gương mặt mình trong lá. Toàn bộ lá không có một vết đốm nâu hoặc bị cháy đầu. Nhìn bộ lá lan đẹp, lòng ta vui phấn chấn và hy vọng đón mùa hoa mãn nguyện.

Sắc hoa lan vô cùng phong phú, mỗi màu là biểu tượng của một tình cảm, ước mơ, nhân cách, lẽ sống…gợi cho ta một cảm xúc nhất định:

Màu trắng trong: thanh khiết, trang nhã, cao quý

Màu hồng, màu đỏ: dịu dàng, thanh cao, duyên dáng

Màu lục: thanh tâm, tao nhã, sống động

Màu tía: yêu kiều, đằm thắm, dịu dàng, chân thành

Màu tím: thanh cao, thắm thiết, mơ mộng, chung thủy

Màu vàng: trong sáng, vương giả, kiêu sa

Màu đồng đỏ: huy hoàng, hào hoa

Màu đen: tráng lệ, uy nghiêm, thần bí

Đa màu : sặc sỡ, phồn vinh, hoa lệ

*Diện thế là biết thưởng lãm cái thần thế vươn tỏa của lá, cái thẳng tắp hiên ngang của các ngồng hoa.

Lá lan hình kiếm sắc, khẽ vặn mình theo một làn và cong cong như lông mày thanh tú của thiếu nữ, mềm mại vươn tỏa đều trên mặt chậu, e ấp những dò lan. Gặp gió, bộ lá nhẹ nhàng lay động uyển chuyển, biến hóa vừa như thủ vừa như công, lúc nghinh phong khi uống nắng khêu gợi sự hùng vĩ, trường sinh trong trời đất.

Hàng loạt ngồng hoa mập mạp, không bấu tựa vào đâu mà vẫn thẳng tắp lao lên không trung vút cao, lung linh, sống động, phóng túng. Đặc biệt lạ lùng là những ngồng hoàng vũ kiêu sa, kiên nhẫn xoay mình cùng vũ trụ, qua một ngày đêm lại quay về điểm cũ kịp đón bình minh. Những nụ hoa như những ngọn bút phóng nghiêng nghiêng. Quá trình hoa nở thật nhiều vẻ đẹp, từ ngậm sương rồi hàm tiếu, hàng mi của hoa cương lên, nứt dần, khe khẽ cong cho đến độ mãn khai thì những cánh hoa được thiên nhiên phân bổ thật tài tình hợp lý như những vũ nữ biến hóa trong sắc áo thanh lịch.

* Điện vận là biết thưởng lãm được cái ý nhị của lan. Cái đẹp hoàn hảo của ba mặt: hương, sắc, thế cộng với tâm hồn nhạy cảm, tâm trong sáng và sự sành điệu trong thưởng ngoạn lan của ta cảm ứng qua lại thăng hoa trong lòng, dẫn dắt ta thoát tục. Gần lan, thưởng thức ý nhị của lan, cảm nhận được cái tinh túy của đất trời chắt lọc ban cho ta trong tứ diện để nâng niu, yêu quý và khai thác mà hướng tới chân thiện mỹ của cuộc đời.

Lê Quang Khang

(Nhà báo – Nhà nghiên cứu SVC Việt Nam)

Bài viết cùng danh mục

ĐỊA LAN – LOÀI HOA VƯƠNG GIẢ

Thật là có lý, từ ngàn xưa, con người đã dành những từ ngữ tột cùng nói lên sự cao quý bậc nhất của loài…

HOA LAN

Trong thế giới tự nhiên mà con người sinh sống, duy nhất chỉ có hoa mới có muôn hình, muôn vẻ, muôn sắc, ngàn hương…

NGƯỜI CẦM SÚNG LÀ NGƯỜI YÊU HOA CẢNH

  Cầm súng và trồng hoa cây cảnh, hai công việc trái ngược nhau: một biểu tượng của chiến tranh, một biểu tượng của hoà…

ĐÔI LỜI BÀN VỀ CÁC TIÊU CHÍ CỦA – CÂY CẢNH NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

Sáng tạo và thưởng ngoạn CCNT là một truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc ta. Cuộc chơi ngàn năm ấy đã tạo…

LỜI TỰ SỰ CỦA ÔNG LÊ QUANG KHANG

Tôi là Lê Quang Khang 94 tuổi, phần lớn thời gian tôi giành cho việc xem tivi. Truyền thống chơi sinh vật cảnh của dân…